Sách Truyện Kiếm Hiệp Kim Dung Thần điêu đại hiệp

Hồi 58: Thanh tử vi bảo kiếm

Dương Qua cố nhón gót cao hơn để nhìn thử, thì bỗng từ trong bụi có ánh rằn rì
loang loáng một lần có tám con rắn mai hoa, trên mình bông dơm rực rỡ đang bò lại
mau như chớp, hìn như để tấn công con chim lạ.
Nhưng con chim điêu không hề lộ vẻ hoảng sợ, lập tức xù lông há mỏ mổ lia lịa một
hơi, nuốt chửng cả tám con rắn trong nháy mắt, trước cặp mắt ngỡ ngàng thán phục
của Dương Qua.
Chàng đang ngẩn người suy nghĩ thình lình có một mùi hôi tanh xông lên khó chịu
vô cùng. Đánh hơi đó, Dương Qua đoán chắc thế nào cũng có một con mãng xà thật
to đang bò lại, cách đấy không xa.
Con chim điêu cũng đoán biết có kẻ địch đến nên đập cánh gáy luôn ba tiếng.
Thình lình một tiếng áo não thật to nổi lên, một luồng gió mạnh làm cả vùng này rung
động, từ trên cây cổ thụ, một con mãng xà cực lớn quăng mình lao vút về phía chim
điêu tấn công liền.
Chim điêu vẫn không di chuyển, hai cánh xòe ra, đầu lách sang một bên rồi bất ngờ
mổ vút vào mắt con mãng xà và nuốt luôn cả tròng, lanh như điện chớp.
Mãng xà bị đau quá, văng mình lồng lộng quật đuôi ầm ầm rồi chồm lại cất cổ thật
cao mổ ngay vào chiếc mồng đầu chim điêu.
- Cái mổ quá ư bất ngờ mau lẹ, khiến cho Dương Qua cũng giật mình "a " lớn một
tiếng, trợn mắt nhìn sững sốt.
Cái mổ của mãng xà đã trúng đích và tiếp theo đó nó uốn cả khúc mình vĩ đại quấn
khắp mình con chim điêu rồi từ từ siết lại.
Dương Qua vốn có cảm tình cùng con chim điêu, hơn nữa vì mẹ chàng chết vì rắn
độc nên trong thâm tâm chàn oán ghét loại này lắm. Sợ chậm chim điêu sẽ chết nên
chàng không nghĩ ngợi tuốt thanh quân tử kiếm chém một nhát thật mạnh vào mình
con mãng xà.
Một tiếng "keng" thật to vang lên, lửa xẹt sáng lòa và hổ khẩu của Dương Qua tê
rần cả, thanh quân tử kiếm dội ngược trở lên.
Dương Qua vừa sợ vừa ngạc nhiên, nghĩ bụng:
- Thanh quân tử kiếm chém sắt như chém bùn, thế sao không chém đứt nổi mình
con rắn và còn dội lại như thế này? Quả điều quái gở thật.
Chàng nghiến răng, nắm chặt đốc gươm thẳng tay chém luôn ba tiếng nữa. Ba
tiếng "keng, keng, keng" lại vang lên. Rõ ràng là tiếng thép chạm nhau chứ không
phải chém vào da thịt con rắn.
Dương Qua ngạc nhiên đưa kiếm lên xem. Lưỡi quân tử kiếm đẫm máu đỏ lòm và
mẻ luôn ba miếng thật to. Có lẽ con mãng xà bị trọng thương, nhưng không hiểu vì
sao lại có tiếng keng keng như vậy mà thân hình nó không đứt ra?
Cuộc chiến đấu giữa chim điêu và mãng xà ngày càng thêm khốc liệt, con mãng xà
mỗi lúc càng siết chặt thêm vào, chim điêu tuy có cố gắng vùng vẫy, nhưng dần dần
đã yếu thế. Nếu không có một cứu tinh nào cứu vãn tình thế, có lẽ chim điêu sẽ làm
mồi cho con rắn lớn.
Dương Qua thấy nếu mình không ra tay ngay lúc này thì chim điêu sẽ chết ngay,
nên chàng vận sức vung kiếm chém thêm một nhát nữa.
Vì chém quá mạnh nên sau một tiếng "choeng" vang dậy, thanh quân tử kiếm đã
gẫy đôi, và máu từ thân hình con mãng xà cũng tuôn ra xối xả.
Bị thương bất ngờ, con mãng xà vùng lên một cái, khúc giữa nới ra một chút.
Chim điêu nhân cơ hội ấy thoát thân, bay thẳng lên không trung, rồi từ trên cao lao
xuống mổ luôn vào con mắt thứ hai khiến mãng xà đui luôn.
Vừa bị đau, vừa bị đui, con mãng xà nổi xung, đập mạnh ầm ầm, cất cổ mổ loạn xạ
nhưng không trúng vào đâu hết.
Nhưng bỗng có một việc lạ lùng hơn hết là chim điêu lại đưa chiếc mồng đến ngay
miệng con mãng xà mổ xuống.
Vừa trông thấy vậy, Dương Qua lạ quá, nghĩ bụng:
- Có lẽ trong mồng chim điêu có chất độc ghê lắm. Đối với con mãng xà, bảo kiếm
chém không đứt thì chỉ có thể chế ngự bằng độc dược mà thôi.
Khi đớp trúng mồng chim rồi, con mãng xà bèn quấn ngay thân chim lại như lần
trước. Lần này đã kinh nghiệm bản thân, nên chim điêu giữ riêng hai vấu ở ngoài
vòng siết của thân hình con rắn. Khi mãng xà b¡t đầu siết mạnh thì chim điêu dùng
hai vấu chộp lấy đuôi rắn bẻ mạnh một cái gãy làm hai khúc.
Lúc bấy giờ hình như chất độc trên mồng đã thấm vào cơ thể, nên mãng xà lơi dần,
nằm giãy giụa chờ chết chứ không tấn công hay lồng lộng như trước nữa.
Khi mãng xà chết rồi, chim điêu cất cao cổ gáy lớn hình như để mừng chiến thắng,
đoạn nhìn về phía Dương Qua cục cục mấy tiếng như đón chàng lại gần.
Dương Qua cả mừng bước lại bên mình chim tỏ ý thân thiện. Bỗng nhiên chim điêu
mổ mạnh vào tay chàng và cướp phăng nữa thanh quân tử kiếm. Dương Qua là một
tay kiếm khác bản lãnh cao siêu quần. Muốn cướp được thanh kiếm trong tay chàng
không phải là việc dễ.
Thế mà chim điêu chỉ mổ nhẹ một cái đoạt được ngay. Chàng
hoảng sợ vội tung người lộn ngược ra sau né tránh và đứng xa hơn một tý.
Chim điêu gặp được thanh kiếm, vung mỏ ném vút xuống suối rồi ngẩn đầu nhìn
Dương Qua, không có vẻ gì ác ý.
Dương Qua chợt nhớ lại lẩm bẩm:
- Phải rồi, té ra anh không muốn tôi cầm vũ khí đứng gần anh chứ gì ? Anh đừng
quá lo xa và hiểu lầm vì tôi không bao giờ có ý nghĩ hãm hại anh đâu.
Chim điêu kêu khẽ và tiếng rồi rão bước lại gần chàng, dùng cánh vỗ nhẹ trên hai
vai tỏ tình thân thiện.
Dương Qua cũng đưa tay vuốt lông nó một cách trìu mến lắm. Chàng cúi xuống
nhìn con mãng xà mình dính đầy máu đang nằm chết sóng sượt trên mặt đất thì ngạc
nhiên không hiểu vì sao thân mình nó có thể chống lại và làm gẫy đôi thanh quân tử
kiếm?
Chàng bước lại bẽ gẫy một nhánh cây, đè nhẹ trên thân mình con rắn thấy da thịt
vẫn mềm chứ không có gì đặc biệt. Chàng dùng đầu nhánh cây khiều nhẹ vào vết
thương thì chạm phải một vật cứng hình như không phải là xương. Vì vậy Dương
Qua quyết tâm tìm ra sự bí ẩn này xem sao?
Chàng dùng đầu cây ấn mạnh vào chổ ấy rồi rút ra xem thử thì thấy nhánh cây bị
chẻ làm hai. Như thế thì vật này, trong mình con rắn phải là một thứ đao kiếm gì vô
cùng sắt bén.
Chàng cúi đầu nhìn kỹ thêm, thì thấy dưới làn máu đỏ có bốc lên một làn hơi lạnh,
thoang thoáng như sương mù.
Mặt chàng ở cách xa thân con mãng xà chừng ba tấc nhưng cũng cảm thấy có một
hơi lạnh tạt vào má, càng nhích lại gần, hơi lạnh càng gia tăng thêm.
Chàng lượm khúc mũi thanh quân tử kiếm gãy rơi bên cạnh, rạch dọc theo vật cứng
này thì thấy hơi lạnh càng nhiều hơn và có tỏa một ánh sáng xanh biếc.
Sợ trong ấy có độc, chàng dùng mũi kiếm gãy chém mạnh lên một nhát, bỗng nghe
keng một cái và mũi kiếm bị bể
thêm một mãnh khá nữa khá lớn. Lúc bấy giờ Dương
Qua nhất định trong bụng mãng xà có một thanh đao hay kiếm gì vô cùng sắt bén,
nên có bụng mừng. Chàng từ từ dùng mũi kiếm rọc xuôi theo chiều dài, vật ấy nằm
sâu dưới các thớ thịt của mãng xà.
Khi lớp thịt và mỡ được xẻo đi rồi, bỗng lộ ra một thanh kiếm dài chừng ba thước.
Chàng mừng lắm, dùng mũi kiếm thọc xuống dưới nạy ngược trở lên.
Chỉ veo một tiếng lảnh lót, thanh kiếm bật tung lên, lao vút vào thân cây cổ thụ gần
đấy, ngập tới cáng. Quả là một thanh kiếm báu sắt như nước.
Nãy giờ chim điêu điềm nhiên đứng nhìn theo Dương Qua xẻ thịt rắn khi thấy thanh
kiếm văng ra ghim vào cây, h¡n bèn rảo bước chạy lại dùng mỏ rút ra rồi ngậm luôn
đem lại bờ suối. Dương Qua cũng lật đật bước theo. Chàng thấy chim điêu dùng mỏ
gắpkiếm rửa qua rửa lại rất lâu trong nước suối đến khi thật sạch mới thôi. Chàng
nghĩ thầm:
- Anh này quả nhiên chu đáo. Vì thấy kiếm nằm trong mình rắn quá lâu ngày, sợ
nhắm độc, nên anh mới đem rửa kỹ trước khi dùng.
Khi thanh kiếm thật sạch, chim điêu khẻ dùng mỏ vung một cái, thanh kiếm như
một chiếc cầu vồng sáng xanh lao vút về phía Dương Qua.
Chàng vội vàng đưa tay tiếp lấy chuôi kiếm, miệng nói:
- Cám ơn Điêu huynh.
Chàng cúi xuống nhìn kỹ thấy trên chuôi kiếm có hai chữ triện "Tử Vi" rất sắt
sảo.
Dương Qua cầm kiếm loang mấy vòng nghe tiếng xé không khí vo vo thật êm tai.
Lưỡi kiếm mềm mại và bền vô cùng. Chính nhờ sự mềm mại này mà thanh kiếm có
thể lượn theo thân hình con rắn không rạch đứt thịt da để bật ra ngoài. Thuận tay,
chàng chém ngang một nhát vào thân cây cổ thụ, nghe soạt một tiếng, đứt lìa thành
hai đoạn.
Chim điêu khẻ kêu vài tiếng rồi dùng mỏ gắp vạt áo Dương Qua kéo đi. Chàng
đoán biết chim điêu có dụng ý chi đây, nên lẳng lặng bước theo. Bước đi của chim
điêu ung dung thong thả nhưng mau vô cùng. Dương Qua đã khai triển hết tài khinh
công nhưng vẫn không theo kịp. Thỉnh thoảng chim điêu phải dừng lại chờ đợi.
Càng đi, đường càng dốc thật thấp. Không bao lâu, chàng nhìn thấy phía trước
mặt có một thung lũng thật sâu. Cứ đi mãi thêm một giờ đã tới trước một miệng hang
thăm thẳm.
Chim điêu dừng lại trước hang cung kính gật đầu ba cái để làm lễ.
Dương Qua trông thấy thái độ lạ lùng này liền suy nghĩ:
- Trong hang này thế nào cũng có bậc dị nhân tu luyện, và chim điêu này hẳn là
thần vật của người, ta không nên thất lễ
Nghĩ xong chàng cung kính sụp quỳ trước động lạy luôn bốn lạy và nói lớn:
- Đệ tử Dương Qua xin kính yết kiến tiền bối.
Nói xong chàng lắng tai nghe, nhưng mãi không có tiếng người trả lời. Chim điêu
lại cắn áo chàng kéo đi nữa.
Vào trong hang tối đen như mực, hai bên vừa chật lại thêm mùi xú uế xông nồng
nặc khó thở quá. Dương Qua nắm chặt thanh tử vi kiếm lầm lũi bước theo chim điêu.
Nhưng chỉ đi chừng ba trượng thì đã đến cùng ngõ. Trong hang chỉ có một cái bàn
và một cái ghế đá. Chim điêu nhìn vào góc hang gáy lên ba tiếng. Dương Qua chú
mục về phía đó thấy có một đống đá chất cao nghiệu hình như một ngôi mộ. Chàng
thầm nghĩ:
- Có lẽ đây là ngôi mộ của dị nhân tiền bối nào đây. Rất tiếc thần điêu không biết
nói để hỏi biết lai lịch của vị này.
Ngẩng nhìn lên trán vách thấy có dạng lờ mờ như khắcchữ, chàng bèn xẹt lửa đốt
một cành thông khô làm đuốc soi sáng, đưa tay xóa hết lớp bụi dày bám trên vách đá,
quả nhiên lộ những hàng chữ đại ý như sau:
"Suốt ba mươi năm ngang dọc giang hồ, giết không biết bao nhiêu quân địch cường
hào ác bá, đánh bại không biết bao nhiêu hào kiệt võ lâm, rất tiếc ta chưa hề gặp tay
đối thủ. Ta buồn lòng lùi về động này, lấy thanh tử vi kiếm làm vợ, cùng thần điêu bè
bạn sớm hôm. Hỡi ôi, đời ta chỉ mong gặp được người xứng sức nhưng vẫn chưa toại
nguyện. Đáng buồn thay!"
Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại ký tên.
Dương Qua nghiền ngẫm mãi thấy hàng chữ, càng lâu càng thấm thía bất giác
chàng nghĩ thầm:
- Vị này đã xưng là "kiếm ma" thì nhất định là kiếm pháp đã tới chỗ tuyệt diệu tinh
vi rồi. Còn "Cầu bại" có lẽ mong gặp người giỏi hơn để đánh bại được mình chăng ?
Không biết vị này tên chi, sống vào thời đại nào ?
Chàng cầm đuốc cẩn thận soi khắp các nơi nhưng chẳng tìm thấy dấu vết gì khác
lạ, ngoài đống đá lù lù như nấm mộ, nên trong bụng nghĩ:
- Có lẽ sau khi dị nhân này tạ thế, thần điêu đã dùng mỏ gắptừng viên đá đ¡p lên
ngôi mộ để an tán người bạn già đây chăng ? Còn thanh tử vi kiếm, không hiểu tại
sao lại lọt vào bụng rắn. Đây cũng là một chuyện bí ẩn khó nghĩ, tiếc vì thần điêu
không biết nói để giải thích cho rành.
Dương Qua đứng ngẩn người trong giây lát, rồi thổi t¡t luôn cây đuốc, trong hang
lại chìm đ¡m trong bóng tối thâm u. Thanh Tử Vi kiếm tỏa ra một luồng ánh sáng
xanh lè đủ soi thấy lờ mờ những vật gần trong vài thước.
Chàng chạnh lòng nghĩ tới vị kỳ nhân "Kiếm Ma Độc Cô", trước kia với một thanh
Tử Vi kiếm tung hoàng trong thiên hạ không gặp đối thủ, tình cờ ngày nay báu kiếm
lại về tay mình thật cũng là điều ba sinh vạn hạnh.
Nghĩ đến đó, chàng vội sụp xuống lạy luôn ba lạy trước mộ phần. Thần điêu đứng
bên, trông thấy Dương Qua hết lòng cung kính đối với ngôi mộ chủ mình, có vẽ mừng
rỡ lắm, bèn tới gần chàng dùng cánh vỗ nhẹ trên vai tỏ ý trìu mến.
Dương Qua buồn rầu nhìn nó nói lớn:
- Điêu huynh, hai ta điều có duyên hạnh ngộ từ tiền kiếp nên mới gặp được nhau
đây. Ngặt vì hiện nay tôi còn chút việc riêng cần kíp phải đi ngay không thể lưu luyến
lại thêm nhiều ngày giờ nữa. Vậy Điêu huynh muốn cùng đi với tôi hay ở lại giữ mộ
phần lão tiền bối ?
Chim điêu ngước cổ kêu lên mấy tiếng rồi bước lại đứng bên ngôi mộ. Dương Qua
cảm động hiểu rằng nó muốn ở lại giữ mộ nên ôm cổ nó vuốt ve một hồi rồi đứng dậy
lầm lũi bước ra khỏi hang.
Chân bước đi nhưng lòng còn quyến luyến, thỉnh thoảng chàng quay đầu nhìn lại.
Cứ mỗi lần nhìn lại, chàng b¡t gặp chim điêu cũng đưa mắt ngó theo và kêu lên mấy
tiếng, hình như không muốn xa nhau. Dương Qua chạnh lòng nói:
- Điêu huynh, thân tôi không còn sống bao nhiêu lâu nữa. Nhưng tôi cần phải lo liệu
cho đứa con của Quách bá phụ tôi cho xong, rồi sẽ giã từ cô nương tôi trở lại đây chết
bên cạnh ngôi mộ của Độc Cô lão tiền bối. Được vậy, đời tôi cũng hả hê lắm rồi.
Nói dứt lời, chàng tra thanh Tử Vi bảo kiếm vào chiếc bao của Quân Tử kiếm rồi đi
luôn. Trên con đường đi gập ghền trong thung lũng, chàng miên man suy nghĩ tới
cuộc kỳ ngộ lạ lùng đêm nay, rồi chợt nhớ tới Tiểu long Nữ và đôi bảo kiếm khiến
chàng bâng khuâng lo l¡ng:
- Ta và Tiểu long Nữ cùng chia nhau hai thanh bảo kiếm Quân Tử và Thục Nữ, kể
ra cũng là một điềm tốt. Nhưng hôm nay thanh quân tử kiếm gãy mất rồi. Tuy thanh
tử vi kiếm tốt hơn nhiều, nhưng phải chăng đây là một triệu chứng cho biết trước
rằng duyên nợ giữa ta và nàng không thể nào thành tựu được? Nếu hai ta không được
cùng nhau kết tóc tới lúc bạc đầu, thì quả là một điều bạc hạnh. Nghĩ tới đây, Dương
Qua cảm thấy cõi lòng xót xa, bất giác hai hàng nước mắt đã rưng rưng lưng tròng.
Đang mãi miết bước đi thình lình có một tiếng gậy đen từ trong bụi rậm bên mặt
tung ra, và ngay lúc đó phía bên trái cũng có tiếng xé không khí của một môn võ khí
tấn công bất ngờ.
Dương Qua không thể tưởng tượng nơi chốn hoang vu này lại có kẻ địch dánh lén
nên chẳng để ý đề phòng. Vì cả hai đòn cũng đánh một lần rất nhanh và mạnh, nếu
tránh được bên mặt tất nhiên phải lãnh đòn bên trái, nếu tránh bên trái tất nhiên phải
bị đòn bên mặt. Trong lúc quá nguy khốn, chàng chỉ còn cách tung mình nhảy vút lên
không trung, loang thanh Tử Vi kiếm mấy vòng để bảo vệ toàn thân rồi là là rơi
xuống.
Chân vừa chấm đất bỗng từ phía sau thần điêu bay vù tới dùng mỏ mổ ngay vào
bụi rậm, nhưng một chiếc vòng sắt đã tung ra chận lại.
Từ bụi bên kia Kim Luân Pháp Vương xuất hiện, hai tay múa tít hai chiếc vòng.
Dương Qua ngại Kim Luân sát hại thần điêu vội vàng gọi lớn:
- Điêu huynh hãy lui ra để một mình tôi đối phó cùng bọn nó cũng được.
Nhưng thần điêu xòe cánh tả ra cản Dương Qua lại rồi bất thình lình, dùng cánh
phải đập mạnh vào vai Kim Luân đúng theo tư thế "Bạch Hạc Xuyên Vân" mà các
cao thủ võ lâm thường sử dụng nhưng khí thế và công lực hùng hậu hơn nhiều.
Thì ra trong cuộc đấu chí tử hồi trước, Kim Luân và Ni ma Tinh đã ôm nhau cùng
lăn tòm xuống vực thẳm. Thời may cả hai vướng vào một nhánh cây mọc chìa ra trên
bờ vực, do đó hai người chỉ bị xây xát nặng chứ không thiệt hại đến tánh mạng.
Mặc dù trong hoàn cảnh thật tử nhất sinh, Ni ma Tinh vẫn bám chặt lấy Kim Luân
như nam châm hút thép. Kim Luân phải cố dùng "cầm nã thủ" cố đẩy ra và hét lớn:
- Hãy buông ta ra ngay.
Nhưng Ni ma Tinh vẫn cố bám mãi không chịu buông.
Kim Luân cười gằn nói:
- Hai chân mi điều trúng độc, không lo tìm cách trục ra cho rồi, chẵng lẽ chờ chết
mới tha nhau ra sao ?
Ni ma Tinh nghe nói chợt nhớ lại, bèn nhìn xuống dưới thấy cả hai chân điều sưng
vù như hai khúc gỗ. Lão bèn rút ph¡t chiếc gậy cắnrăng, vận dụng cả công lực giáng
một gậy hết sức mạnh vào hai đầu gối, nghe rốp một tiếng khô khan, cả hai chân đứt
lìa, máu tươi tràn ra như suối, và Ni ma Tinh cũng lăn ra bất tỉnh.
Kim Luân thấy gã can trường như vậy đã có lòng thán phục, hơn nữa với hai chân
đã gãy rồi, Ni ma Tinh không thế nào hại được mình nữa, nên ông bước lại gần, đưa
tay điểm luôn vào các huyệt cầm bớt máu lại, đoạn dùng thuốc kim thương buộc kỹ.
Một chặp sau Ni ma Tinh tỉnh lại, nhìn thấy Kim Luân đang ngồi bên cạnh, cất
tiếng thều thào nói nhỏ:
- Anh có lòng tốt cứu tôi, từ nay oán thù xí xóa, chúng ta nên làm lành với nhau thì
hơn.
Kim Luân cười chua chát, nghĩ bụng:
- Tuy mi đã mất cả hai chân, nhưng bao nhiêu nọc độc điều trục hết rồi, ta đây mặc
dù thân thể còn nguyên vẹn, nhưng chưa biết tính sao để tống hết chất độc ra khỏi
người được. Phần ta đáng còn đáng lo âu hơn mi nhiều lắm.
Nghĩ xong ông ngồi xếp bàn tròn, hai mắt nh¡m nghiền cố vận khít trục độc ra
ngoài, nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ nội lực hao tổn rất nhiều cũng chỉ mới trục được
một phần ít mà thôi.
Hai người cứ ngồi lỳ nơi đó suốt một ngày để lo luyện khí trục độc và dưỡng thần.
Mãi tới nữa đêm, bỗng có tiếng chân người từ xa bước lại. Kim Luân nhẹ ẵm Ni ma
Tinh giấu vào bụi rậm gần đất rồi bản thân nấp sau một gốc cây lớn rình xem.
Trong bóng đêm mờ mờ, Kim Luân thấy Dương Qua đang dùng khinh công chạy
theo một con chim điêu hình dung cổ quái, lướt qua trước mặt mình không xa.
Kim Luân suy nghĩ:
- Ta bị nọc độc nhắm
đầy thân thể, tại sao không lợi dụng cơ hội này b¡t sống
thằng o¡t con buộc nó đưa thuốc giải độc có hay hơn không ?
Sau khi cùng nhau bàn tán kỹ càng, Kim Luân và Ni ma Tinh cùng phục tại đây
chờ Dương Qua trở lại để bất thần đánh úp.
Thời may cho Dương Qua, vì hai người điều bị nọc độc công phạt yếu sức quá
nhiều, nếu không thì chàng không thể nào thoát chết được.
Sau khi lanh chân né được hai đòn phục kích, Dương Qua quay đầu nhìn lại thấy
Thần điêu và Kim Luân đang cùng nhau chiến đấu vô cùng ác liệt.
Cứ như lời tiến thoái và đánh đỡ của thần điêu, dúng theo quy củ trong võ lâm cũng
đủ thấy rõ ràng đã được một kỳ nhân chỉ điểm và luyện tới một mức siêu phàm rồi.
Nhờ vậy mà mặc dù Kim Luân, một cao thủ võ lâm Mông Cổ đánh mãi vẫn không
sao nao núng được.
Kim Luân vừa đấu vừa nghi ngờ sợ hãi:
- Con thần điêu này của ai mà tài nghệ quá cao cường, nếu Dương Qua nhảy vào
tiếp chiến nữa thì mình chịu sao nổi. Trận chiến kéo dài thêm lát nữa, chủ nó thế nào
cũng tới đây, thì tánh mạng mình không còn bảo đảm nữa.
Nghĩ xong, ông tấn công hai đòn liên tiếp rồi nhảy lùi ra sau hổn hển hỏi Dương
Qua:
- Dương Qua, con thần điêu quái gở này ở đâu mà mày dẫn tới đây như vậy?
Dương Qua đưa tay vuốt ve thần điêu ra chiều trìu mến rồi mỉm cười bảo Kim
Luân:
- Đây là bạn thiết của ta, nếu mi vô l
thì nó sẽ bay bổng lên cao tấn công xuống mi
sẽ đui mắt hoặc bỏ mạng ngay.
Kim Luân nghe nói giật mình hoảng sợ, nghĩ thầm:
- Chỉ đánh tay đôi trên đất mà ta còn vất vả như thế này, nếu h¡n bay lên cao nữa
thì nguy hiểm không kể hết.
Nghĩ xong lão đứng yên một chỗ không dám khiêu khích nữa.
Dương Qua ân cần nói với thần điêu:
- Điêu huynh, cám ơn anh đã hộ tống tôi tới đây, và chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm
cho bọn này khiếp sợ lắm rồi, khỏi phải làm phiền anh nhiều nữa. Giờ tôi xin tạm biệt.
Thấy thần điêu lườm lườm nhìn Kim Luân, Dương Qua vui vẻ nói:
- Phiền điêu huynh chịu khó quản thúc hộ bọn này trong thời gian. Bây giờ tôi xin
bái biệt.
Nói xong, chàng chấp tay cúi đầu chào rồi băng mình chạy vào trong hang đá để
xem tình hình đứa hài nhi của Quách Tỉnh ra sao.
Vừa trông thấy chàng, Lý mạc Thu đã càu nhàu nói:
- Mi đi đâu suốt cả đêm nay, có con ma nào vừa hiện ra kêu khóc suốt đêm chịu
không nổi nữa.
Dương Qua ngạc nhiên hỏi:
- Làm gì lại có ma ?
Chàng hỏi chưa dứt lời, bỗng từ phía xa đưa lại một giọng khóc và kể lể vô cùng
thiết tha ai oán.
Dương Qua tuốt thanh Tử Vi kiếm ra khỏi vỏ, nói nhỏ với Lý mạc Thu:
- Sư bá đừng lo, xin cứ coi chừng đứa bé, để tôi lo đối phó với con ma trù này cho.
Lưỡi Tử Vi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ đã có một luồng lãnh khí toát ra cùng với một
luồng thanh quang lập lòe trong hang tối. Lý mạc Thu lạ lùng hỏi:
- Mi tìm ở đâu ra thanh báu kiếm như thế này?
Dương Qua chưa kịp đáp, bỗng bên ngoài vang lên một giọng khóc than kể lể vô
cùng bi thiết:
- Sao mà khổ thân tôi thế này hỡi trời ? Vợ tôi đã bị kẻ thù giết, chỉ còn lại hai đứa
con, ngày nay chúng lại nhất định đánh nhau cho tới chết...
Nghe tới đây Dương Qua biết ngay là người chứ không phải ma quỷ gì hết.
Chàng đưa mắt nhìn về hướng ấy, bỗng thấy một người đầu bù tóc rối đang sờ
soạng như kẻ mất hồn, vừa khóc than kể lể.
Lý mạc Thu bảo:
- Té ra là một thằng điên. Mi hãy đuổi nói đi cho rảnh.
Người ấy lại kể lể tiếp qua những tiếng khóc nức nở:
- Đời ta chỉ còn hai đứa con là kẻ thân yêu. Bây giờ chúng cố giết nhau nữa thì ta
sống sao cho nổi ?
Dương Qua chợt nghĩ ra và lẩm bẩm:
- Phải rồi, quả đúng là ông ta rồi.
Nghĩ xong, chàng tuốt kiếm chạy ra tới gần hỏi nhỏ:
- Xin người cho biết có phải Võ lão tiền bối đấy không ?
Người ấy vừa nghe hỏi ngạc nhiên trợn mắt nhìn chàng quát:
- Ngươi là ai ?
Dương Qua l
phép đáp:
- Cháu là Dương Qua. Xin hỏi lão tiền bối có phải là họ Võ quý danh làm Tam
Thông không ? Vì sao ra nông nỗi này?
Người ấy đúng là Võ tam Thông. Trước kia ông bị Lý mạc Thu dùng ngân châm
đã thương, nhào lăn ra bất tỉnh. Thời gian bị mê man không rõ bao lâu, nhưng khi
chợt tỉnh thấy vợ mình là Võ tam Nương đang quỳ chân dưới đất hút máu bầm chổ
vết thương ra. Ông thất kinh vội xô vợ ra hét lớn:
- Trong máu có nhắm
nọc độc, tại sao dùng miệng mà hút, nguy hiểm quá?
Võ tam Nương nhổ máu xuống đất, tươi cười nói:
- Hết rồi, chất độc đã hút ra hết, bây giờ chỉ còn máu tươi không hề chi đâu.
Võ tam Thông nhìn mặt vợ thấy đã sưng vù và b¡t đầu bầm tím thì hoảng hốt bắp
bắp không ra lời:
- Trời ơi, Tam nương.....em.....tại sao....
Trong lúc xả thân cứu chồng, Võ tam Nương cũng thừa biết mình sắp chết, bèn
vuốt đầu hai đứa con trai, trăn trối:
- Chúng ta cùng nhau chung sống bao ngày chưa từng hưởng được tròn hạnh phúc.
Ngày nay em ra đi, xin anh ở lại nuôi con, thay em chăm sóc chúng nó nên người, anh
nhé...
Nói đến đây nàng đã ngã ra chết tốt. Đôi mắt còn cố nhìn Võ tam Thông ghi lại
hình ảnh chồng để mang theo về bên kia thế giới.
Võ tam Thông nhìn hai đứa con thơ ôm xác mẹ khóc than thảm thiết mà gan ruột
cũng rã rời. Vì quá căng thẳng về thần kinh, ông đã phát điên, bỏ hai đứa con thơ lạc
lõng giữa đời, dấn thân lưu lạc rày đây mai đó, mặc cho số mạng trôi giạt về đâu.
Sau này Nhất Đăng đại sư hay tin cho người dẫn về núi chữa bệnh. Khi tâm bệnh
đã lành, Võ tam Thông nghe hai đứa con mình đang sống với Quách Tỉnh nơi thành
Tương Dương, mới lặn lội đi tìm kiếm.
oOo

» Xem mục lục
» Xem các sách cùng thể loại
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.