Sách Kinh Doanh Nghiệt ngã và thành công

Kỳ cuối: Tri ân nghĩa tình

Tri ân nghĩa tình

Tục ngữ có câu “uống nước nhớ nguồn” để nhắc nhở mọi người biết đền ơn đáp nghĩa, nhất là đối với những vị cứu tinh, những người đã giúp đỡ cưu mang mình lúc hoạn nạn, khó khăn. Tôi luôn nhắc mình và các em nghiêm túc, chân thành thực hiện điều này.

Cuộc đời giống như chiếc đồng hồ cát, khi lật ngược lại thì cát phía trên sẽ chảy xuống phía dưới và cứ như thế mãi. Những năm tháng trôi qua sẽ dẫn chúng ta quay trở lại ký ức cũ, mỗi khi nhớ lại.

Tôi viết những dòng này ở tuổi 54, và tôi nghĩ cuộc đời mình bắt đầu đếm ngược trở về số 0 trong tương lai không còn xa nữa. Tôi từng nói với các em rằng tôi muốn mua một miếng đất cạnh bờ sông Mae Klong, tại thị trấn Tha Rua, tỉnh Kanchanaburi để cho Somjit và các em khác đến đó cất nhà ở chung, nhằm sống lại thời thơ ấu ở mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Dù không thể quay ngược thời gian nhưng ít ra cũng có dịp hít lại hơi thở còn đọng lại đâu đó trên khu đất này.

Tôi không thể có ngày hôm nay nếu không có ngày hôm qua, và sẽ không có tương lai nếu hôm nay không còn. Quá khứ giống như cái bóng sẽ theo chúng ta mãi chừng nào trái tim chúng ta còn đập. Tôi tin rằng đường đời của mỗi người không bao giờ thẳng tắp mà sẽ lắm ngoằn ngoèo, khúc khuỷu với nhiều giao điểm và lối rẽ. Do đó không ai có thể một mình đi qua được tất cả những nẻo đường ấy, mà phải dựa vào những đoạn đường do người khác xây dựng nên từ trước. Tôi bảo Vitoon làm thẻ ATM tặng cho tất cả bà con cô bác, và những người đã từng giúp việc trong nhà, kể cả các bạn bè của mẹ tôi, những người từng giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn, để cho những người đã từng đào giếng và xây nên những con đường này được hưởng hạnh phúc, an nhàn lúc về già.

Và một người mà tôi luôn ghi nhớ công ơn cho đến ngày nay là bác Heang. Tôi coi bác Heang như người mẹ thứ hai của mình. Từ nhỏ, tôi luôn được bác yêu thương và giúp đỡ như một người con của bác, từ ăn mặc, dạy dỗ, truyền lại kinh nghiệm sống, không kể những món ăn ngon do bác nấu mà lần nào tôi cũng ăn hết nhẵn.

Bác Heang

Tôi rất thích được nghe bác kể về thân thế các bậc tiền bối, từ thời ông cố bà cố hay ông bà nội, như một góc khuất trong lịch sử gia đình, để biết được gốc gác của mình, những truyền thống tốt đẹp của gia đình cũng như đức tính tốt của các bậc tiền bối. Tôi cho rằng bên cạnh ảnh hưởng do gen di truyền, thì những câu chuyện tốt đẹp về truyền thống gia đình mà tôi được nghe kể lại cũng góp phần làm cho tâm hồn tôi hướng thiện và quyết tâm trở thành người tốt.

Khi bố cho tôi đi du học tại Ðài Loan, tôi đã đến sống tại nhà bác Heang ở Bangkok để chuẩn bị trước khi lên đường. Và khi bố tôi cắt đứt quan hệ bố con, không tiếp tục cho tôi ăn học nữa, thì chỉ có bác Heang cưu mang cho tôi đến ở nhà bác. Sau khi tôi chạy vạy xin được học bổng và học xong đại học về nước, thì chính bác Heang và bác trai đã cho tôi đến ở nhờ, cho mượn nhà làm văn phòng công ty và còn nấu nướng cho tôi.

Dù cảm thấy tủi thân và thất vọng trước lời nói của bác trai khi từ chối cho tôi vay tiền làm vốn kinh doanh, song tôi không bao giờ quên công ơn của hai bác đã cưu mang tôi. Sau khi tôi từ giã hai bác để chuyển đến ngôi nhà ở đường Sukhumvit, thỉnh thoảng tôi có ghé lại thăm bác Heang hoặc gọi điện thoại, ít nhất một tháng một lần. Sau này, bác Heang cũng hay đến thăm mẹ con chúng tôi tại tòa nhà văn phòng Kromadit. Lần cuối cùng tôi gọi điện thoại hỏi thăm, thì anh Thai cho biết bác vẫn khỏe và tôi chỉ nói chuyện được với bác hai ba câu ngắn ngủi vì bác bị điếc nặng. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của bác. Bác mất năm 92 tuổi, sau khi bị ngã trong nhà vệ sinh và phải mổ.

Tôi còn một ân nhân đặc biệt khác là má Yao - tức mẹ của Kelly. Má đã giúp đỡ tôi rất nhiều bằng tất cả tình yêu thương ấm áp. Ngày 14/3/2004, trước ngày sinh nhật 50 tuổi của tôi 3 ngày, tôi gọi điện cho má Yao, mời bà sang dự sinh nhật của tôi, đồng thời xem cuốn tự truyện “Nghiệt ngã và thành công” của tôi vì trong đó có vài đoạn nói về bà. Má Yao rất vui, hứa sẽ sang dự, nhưng buổi sinh nhật tôi bận tiếp khách rất đông nên quên không hỏi má Yao có đến dự không. Ngay đêm hôm đó, tôi đã lên chùa đi tu ngay rồi sau đó vào rừng nên không có dịp tiếp xúc hay hỏi thăm má. Ba tuần sau, em Vitoon mới gọi điện báo với tôi rằng má Yao bị bệnh ung thư, đang điều trị tại bệnh viện. Tôi vội gọi điện thoại cầm tay của má nhưng lúc đó má đã vào phòng chăm sóc đặc biệt, và Kelly nói rằng má bị ung thư giai đoạn cuối!

Chiều 20/4/2004, sau khi hoàn tục, tôi bay từ Chiang Mai về Bangkok, về đến nhà thì đã khuya. Sáng hôm sau, Somhatai gọi điện thoại báo tôi biết tình hình sức khỏe má Yao rất yếu, tôi vội chạy đến bệnh viện thì gặp Kelly và em gái đang khóc. Tôi vội đến bên giường bệnh, nói với má Yao rằng tôi vừa đi tu về và mới hoàn tục. Tôi cầm tay má, nhìn rõ ánh mắt má lờ đờ, hơi thở hổn hển qua ống thở ôxy, miệng không còn nói được nhưng vẫn hiểu mọi lời tôi nói. Tôi an ủi má, xin lỗi vì đã không gặp được má hôm sinh nhật của tôi, và tôi phải đi tu đến nay mới trở về. Má Yao chảy nước mắt vì vui mừng được gặp lại tôi. Tôi nói với má yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tất cả mọi người trong gia đình bà.

Suốt thời gian hơn 10 phút ở bên cạnh bà, tôi cố gắng an ủi bà bằng mọi cách nhưng đôi mắt bà cứ lịm dần, trong khi Kelly cứ khóc thút thít không ngớt. Không khí bi thương không tả xiết.

Kelly nói thầm vào tai tôi, bảo tôi động viên bố cô ấy khi thấy ông đi vào phòng. Tôi cầm tay bố Kelly an ủi, động viên ông không phải lo lắng gì, rằng tôi vẫn quý trọng tình nghĩa với ông như trước và sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ ông và các con ông. Và rồi tôi nói muốn mời ông tham gia giảng dạy tiếng Hoa tại trường học trong Khu công nghiệp Amata và mời ông dọn đến ở cùng với các em tôi tại Thái Lan. Bố Kelly cho biết ông rất cảm ơn và vui mừng trước tấm lòng có tình nghĩa của tôi, đã đối xử tử tế với gia đình ông dù tôi và Kelly đã li hôn. Ông có ấn tượng sâu sắc về mối quan hệ gắn bó, đùm bọc của tất cả anh em trong gia đình tôi.

Trước đó hai năm, tôi mời bố mẹ Kelly dự một bữa tiệc cơm Tàu với tất cả gia đình tôi tại khách sạn Pan Pacific, và nói với ông bà rằng bây giờ tình hình kinh doanh của tôi đã đâu vào đấy, có của ăn của để, và nhân dịp này tôi biếu ông bà ngân phiếu một triệu baht để chi tiêu tuổi già, coi như khoản bù lại số tiền mà 20 năm về trước ông bà đã đầu tư vào nhà máy thức ăn gia súc V&K đã bị đóng cửa do mâu thuẫn giữa hai bố con tôi. Hai ông bà rất xúc động và cám ơn thiện ý của tôi, nói thêm rằng ông bà cảm thấy ân hận vì trong quá khứ đã hiểu nhầm chuyện tôi có ý định lấy vợ khác trong thời gian tôi và Kelly đang chung sống cũng như sau khi Kelly sang Mỹ học.

Sau khi tôi từ bệnh viện về nhà thì má Yao hấp hối và sáng hôm sau thì mất. Sau này Kelly kể với tôi rằng má Yao có chuẩn bị sẵn một tặng phẩm để tặng tôi đúng ngày sinh nhật 17/3 nhưng sáng hôm đó, má thấy tức ngực nên phải vào viện khám bệnh và bác sĩ phát hiện má bị ung thư giai đoạn cuối nên phải nằm viện ngay.

Sau đám tang má Yao, tặng phẩm của má đã đươc chuyển đến cho tôi. Tôi không mở ra xem trong đó có gì và quyết định giữ nó nguyên như thế như bảo vật cuối cùng của má Yao. Tôi sẽ lưu giữ tại bảo tàng cá nhân mà tôi sẽ xây dựng tại thành phố Amata sau này.

Tôi và các em tôi thay phiên nhau ở bên linh cữu má Yao cùng với gia đình Kelly cho đến khi đám tang kết thúc. Sau đám tang, Kelly gọi điện muốn gặp riêng tôi tại tòa nhà Prompong ở số 39 đường Sukhumvit. Đây là cuộc gặp riêng tư đầu tiên giữa hai chúng tôi sau khi chia tay nhau 17 năm. Kelly cảm ơn tôi đã giúp lo đám tang của mẹ cô ấy và xin lỗi đã dùng lời lẽ mất lịch sự với tôi khi tôi gọi điện thoại hỏi thăm 2 năm về trước. Cô ấy nói mỗi người có con đường đi riêng của mình, do đó tôi và cô ấy đã phải chia tay, tuy nhiên cô ấy vẫn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp giữa hai người và tỏ ra ân hận đã hiểu nhầm lý do tôi để cô ấy đi Mỹ học không phải vì tôi đã có người phụ nữ khác.

Thực ra Kelly không hề biết rằng 3 năm trước má Yao có gọi điện thoại khuyên tôi nên tái hôn để có người chăm sóc lúc về già, và có nhiều người phụ nữ tốt sẵn sàng lấy tôi, vì chuyện li dị giữa tôi và Kelly đã là quá khứ từ lâu, nên cho nó qua đi. Nhưng tôi đã trả lời má Yao rằng tôi không nghĩ đến chuyện tái hôn nữa. Tôi đã chứng kiến cuộc hôn nhân bất hạnh giữa bố và mẹ tôi, và tôi từng có ý định sẽ nâng niu cuộc hôn nhân của mình cho thật bền vững, nhưng tất cả đã không thành. Vì vậy, tôi không muốn mắc sai lầm kép, không muốn chứng kiến tình yêu và hy vọng tan vỡ một lần nữa...

Tôi ngày càng lớn tuổi, không còn khỏe mạnh như trước và không thể chịu đựng nỗi thất vọng, đau buồn được nữa. Do đó tôi chọn cách sống độc thân như hiện tại. Kelly cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi vẫn treo những ảnh cũ chụp chung tôi và cô ấy cách đây đã 35 năm, khiến cô cảm thấy điều cô nhìn nhận trong quá khứ rất khác với sự thật; và Kelly vẫn còn nhớ câu tôi nói với cô rằng sau cô ấy, tôi sẽ không kết hôn nữa.

Kelly khóc, xin tôi tha thứ cho cô, hãy quên đi quá khứ và muốn chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau. Tôi nắm chặt tay Kelly hàm ý chấp nhận tha thứ và đồng ý lời đề nghị, cũng như hứa sẽ quan tâm chăm sóc bố Kelly mãi mãi. Tôi bảo cô ấy hãy khuyên bố đến ở cùng với các em tôi tại tòa nhà Kromadit.

Tôi rất mừng là chúng tôi đã có cuộc gặp riêng này, để giải tỏa dứt điểm những vương vấn còn sót lại trong lòng từ rất lâu. Song, tôi đã không nói với Kelly rằng tôi đã đau buồn, khủng hoảng như thế nào khi nhận được thư xin li dị của cô ấy. Đó là lúc cuộc đời tôi lạc lõng, mất phương hướng giống như chiềc thuyền mất tay lái và la bàn, trôi lênh đênh trên mặt nước giữa biển cả đầy sóng dữ. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy yếu đuối nhất trong đời, sợ cả nhắm mắt ngủ sẽ gặp cơn ác mộng và kiệt sức không muốn thức dậy vào sáng sớm để khỏi đối mặt với thực tế phũ phàng…

Kelly ra về, tôi thơ thẩn nhớ lại những kỷ niệm cũ, lúc chúng tôi gặp nhau khi tôi mới 15 tuổi, vừa đến Ðài Loan để du học, bao nhiêu kỷ niệm… và cả chuyến tôi sang San Francisco thăm cô ấy cách đây 25 năm.

Tôi và Kelly ở San Francisco

Tôi và Kelly năm 18 tuổi

Ðúng như Kelly nói, mỗi người chúng tôi đi theo con đường riêng và đó là lý do khiến chúng tôi phải chia tay. Tuy vậy sự khoan dung và thông cảm lẫn nhau là yếu tố gắn kết những sự khác biệt lại với nhau mà không làm tan vỡ mối quan hệ, nhất là khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc trong quá khứ.

Kelly đang đi theo con đường mà cô ấy hài lòng. Tôi cũng thấy bình yên với con đường của riêng tôi, với một thế giới riêng nơi thôn quê. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau và sẽ mãi mãi là như thế. Đó là điều tôi quý trọng hơn bất cứ của cải vật chất nào trên đời.

Ghi chép trang cuối

Tôi tin rằng ai cũng có ước mơ nhưng việc biến ước mơ thành sự thật trong cuộc sống không hề dễ dàng, vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố như ý chí, quyết tâm, sự kiên trì, không chùn bước trước mọi khó khăn, trở ngại.

Cuốn sách này cũng vậy. Để viết thành một cuốn sách hoàn thiện đòi hỏi phải có đầy đủ các dữ liệu, từ những giọt mực và mồ hôi nước mắt của mọi người trong gia đình cho đến quá trình phấn đấu kiên trì vất vả, trầy trật mới đi đến kết quả cuối cùng.

Riêng tôi, ngoài việc đi đến cùng để biến ước mơ thành hiện thực, điều tôi cảm thấy hãnh diện - hơn cả sự thành đạt trong nghề nghiệp và cuộc sống - là truyền đạt suy nghĩ và cách nhìn của mình thông qua những trải nghiệm bản thân để các em tôi học tập và làm theo, kể cả trải nghiệm trong tình yêu, tình đoàn kết đùm bọc, sự khoan dung rộng lượng, biết cho đi những điều mình có - không chỉ đối với người trong gia đình hay tổ chức của mình mà còn mở rộng đến mọi người trong xã hôi.

Tôi dự định sẽ dùng thời gian còn lại của mình để góp phần xây dựng xã hội mới, một xã hội chan chứa tình yêu thương và sự thông cảm, một xã hội tôn vinh giá trị của việc trao tặng mà không đòi hỏi được đền đáp. Ngoài những thành viên trong gia đình Kromadit, tôi đã truyền đạt ý tưởng này đến cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp Amata của tôi, và từ đó mở rộng ra toàn xã hội, đặc biệt là giới thanh thiếu niên và những người kém may mắn, dưới hình thức các bài viết, bài nói chuyện trên đài phát thanh, truyền hình, báo chí, các hoạt động xã hội, đặc biệt là loạt sách “Hãy làm người tốt”. Ngoài cuốn hồi ký này sẽ còn nhiều cuốn khác lần lượt ra đời.

Năm 2004, sau khi Quỹ Amata tổ chức xuất bản cuốn “Nghiệt ngã và Thành công” lần đầu tiên nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của tôi, cuốn sách này được phân phát hơn 130.000 cuốn tại Thái Lan cho các trường học, trung tâm cai nghiện, trại giam, thư viện và cho công chúng nói chung, được dư luận rộng rãi hoan nghênh và hưởng ứng. Nhưng vì số lượng vẫn còn thiếu, do đó quỹ đã tổ chức in thêm 70.000 cuốn và bán với giá hòa vốn, từ đó tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc dưới mọi hình thức, từ điện thoại, thư từ, email và trao đổi trực tiếp với số lượng lớn ngoài dự kiến.

Tôi biết rằng còn rất nhiều người trong xã hội chúng ta gặp phải những vấn đề rắc rối trong gia đình khiến mái ấm tan vỡ, thiếu thốn tình thương yêu, sự thông cảm, hạnh phúc và sự ấm cúng của gia đình, hoặc bị cha mẹ ngược đãi, dùng áp lực và uy quyền để kiểm soát con cái, khiến nhiều người lớn lên với những hạt giống độc hại tiềm ẩn trong tâm hồn chỉ chờ ngày đâm chồi nảy lộc thành những cành nhánh đầy gai góc, chứa độc tố gây hại cho xã hội.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có một liều thuốc có thể trừ khử hạt giống độc hại đó trong tâm hồn: đó là cho họ tình thương yêu, cho họ cơ hội, sự thông cảm và những lời khuyên, hay những trải nghiệm của chúng ta, đồng thời động viên khuyến khích tinh thần để họ tự tin làm việc tốt, trở thành người tốt.

Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là nguồn động viên tinh thần, một hướng suy nghĩ cho những ai nghĩ rằng mình bất hạnh hay thoái chí, để vận dụng có ích cho mình dù ít hay nhiều.

Dù “Ngọn lửa ước mơ” thời tuổi trẻ của tôi với quyết tâm gây dựng cơ đồ, xây dựng kinh tế gia đình vững chắc đã đi đến đích cuối cùng, nhưng trái tim tôi vẫn tiếp tục thao thức với những ước mơ khác, lớn lao hơn. Mơ ước lớn nhất trong số đó là “Hãy làm người tốt” sẽ trở thành khát vọng thường trực trong tâm hồn mỗi thanh thiếu niên.

Đối thoại với Vikrom Kromadit về tuổi thơ: “Nếu có một phép màu, tôi muốn xóa sạch những bi kịch gia đình”

Quý bạn đọc thân mến, khi lần giở đến trang sách này, có lẽ bạn đã có một phác thảo về chặng đường tuổi thơ của tỉ phú Thái Lan Vikrom Kromadit.

Tuổi thơ ám ảnh, nhiều xúc cảm của Vikrom Kromadit được vun đắp trên cái nền cơ bản đau thương của những xung đột gia đình triền miên. “Không ai chọn cửa mà sinh”, song, mỗi người luôn có quyền cao quý nhất là chọn thái độ sống. Và cậu bé Vikrom Kromadit ngày nào bị bạo hành về thân thể lẫn tinh thần đã quyết liệt vươn lên, đã mạnh mẽ đứng dậy rũ bỏ những “mặc định số phận” để vun đắp những khái niệm hạnh phúc chính đáng của riêng mình.

Chúng tôi mong rằng một cuộc đối thoại với Vikrom Kromadit về tuổi thơ ngay sau đây sẽ phần nào giúp bạn đọc hình dung rõ hơn về một chặng đường đời quan trọng của một con người có khả năng truyền cảm hứng về khát vọng thành công đến nhiều người, đặc biệt là bạn trẻ.

Khi nhớ về thời gian học nội trú tại Đài Loan (năm ông 15, 16 tuổi), ông có viết, những lúc mệt mỏi, chán nản với việc học, ông lại nghĩ đến những vất vả khi làm vườn cho gia đình ở Kanchanaburi và những cuộc cãi vã giữa bố mẹ, nên lấy lại quyết tâm học hành ngay. Có bao giờ ông nghĩ rằng chính những điều không vui ấy lại là… một may mắn khi chúng trở thành động lực học tập mạnh mẽ?

- Vâng, nghịch cảnh gia đình đã thôi thúc tôi nỗ lực học tập. Tôi cho rằng những vất vả, thử thách trong học tập còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với làm việc tối mặt tối mũi trên những cánh đồng của gia đình hay đối diện với những xung đột triền miên của bố mẹ.

Thần thoại Hy Lạp có nhiều câu chuyện cho thấy trong đáy sâu vô thức, bé trai thường đối kháng và ghét cha, trong khi bé gái thường đối kháng và ghét mẹ. Và vì cảm xúc ghét này nằm sâu trong vô thức nên dẫn đến có những biến thể trong cuộc sống hằng ngày mà ta khó nhận thấy.

Có bao giờ ông nghĩ rằng mâu thuẫn gay gắt giữa ông và bố không chỉ bắt nguồn từ sự khác nhau về tính cách, lối sống; mà còn là một sự xung đột trong vô thức giữa cha và con trai? Và những xung đột ấy sẽ không triền miên, “leo thang” nếu ông không phải là con trai cả mà là chị cả?

-Thật ra, khi tôi còn bé, quan hệ của tôi và bố vẫn bình thường. Những xung đột chỉ nảy sinh khi tôi bắt đầu trưởng thành và ngày càng nhận thức rõ những ứng xử vô lý ở bố và còn một điều quan trọng hơn: ông không thật sự yêu quý gia đình. Tôi không thể chấp nhận những điều ấy.

Tôi nghĩ rằng dù tôi không phải là anh cả mà là chị cả thì xung đột giữa tôi và bố vẫn cứ xảy ra vì chắc chắn người con sẽ không thể thỏa hiệp với những hành động vô lý của bố. Song, những va chạm mang tính bạo lực sẽ không nghiêm trọng đến mức khủng khiếp như bố dọa bắn tôi hay tôi từng muốn giết ông ấy khi ông ấy bắn vào đầu em trai Vitit của tôi khiến em thập tử nhất sinh.

Có điều gì ở bố khiến ông cảm thấy tự hào không?

- Có chứ! Trong thời gian đầu hôn nhân, bố tôi rất có trách nhiệm với gia đình. Đặc biệt, ông làm việc rất chăm chỉ, có những giải pháp, sáng kiến để đạt được hiệu quả công việc cao hơn nhiều người khác. Tôi nghĩ mình đã may mắn thừa hưởng được ưu điểm này.

Câu nói quen thuộc của mẹ ông để xoa dịu sự xung đột giữa ông và bố là: “Hãy tha thứ cho ông ấy! Dù sao thì ông ấy vẫn là bố của con”. Ông từng cho rằng mong muốn ấy của mẹ thật không công bằng. Ở tuổi 59, ông còn suy nghĩ ấy không?

-Sự công bằng vốn dĩ không cần đính kèm bất cứ điều kiện gì. Đúng sai phải minh bạch. Vì ông ấy sinh ra tôi nên tôi phải tôn trọng ông. Song, điều đó không có nghĩa vì tôn trọng mà tôi đổi trắng thay đen, tô hồng những lỗi lầm của ông đối với gia đình. Mọi việc trong đời này đều rất cần dựa trên cơ sở của sự công bằng, hợp lý. Thiếu những điều quan trọng ấy thì thế giới này sẽ chỉ thuộc về nhóm những người có quyền lực.

Ở cuối cuốn tự truyện, ông có kể về một tháng tu hành tính từ ngày ông tròn 50 tuổi. Trong kỳ tu ấy, khi soi mình xuống dòng suối, ông đã nguyện cầu bố mẹ tha thứ cho ông và chính ông cũng tha thứ cho những lỗi lầm của bố. Việc này liệu có giá trị dài lâu hay chỉ trong khoảnh khắc ấy? Khi lại chứng kiến những việc làm của bố mà ông thật sự không hài lòng, ông có vượt lên được những cảm xúc thông thường để lại thứ tha?

-Sự tha thứ ấy không chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc soi mình xuống dòng suối mà thật sự có giá trị dài lâu. Tôi trút bỏ được mong muốn trả thù bố - điều từng ám ảnh, đeo bám tâm trí tôi. Tôi muốn bước ra khỏi những kỷ niệm buồn, những ký ức đau thương - những điều tôi vốn dĩ chẳng thể nào thay đổi được.

Theo ông, một đứa con tha thứ cho những lỗi lầm lớn của người bố chỉ vì lý do duy nhất là công đức sinh thành - thì sự tha thứ ấy có đủ để đưa mối quan hệ chuyển sang giai đoạn mới - bền vững hơn? Hay chỉ đơn giản là để người con giải tỏa tâm lý?

-Tôi tin tưởng rằng sự tha thứ ấy ít nhất sẽ giúp mối quan hệ giữa tôi và bố tốt đẹp hơn. Tôi vẫn thường bảo các em tôi hãy chăm sóc bố, giúp đỡ ông ấy tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống.

Nếu thẳng thắn soi rọi vào bản thân, việc ông trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình (thể xác lẫn tinh thần) trong một thời gian dài, đã để lại những di chứng gì trong lối sống, lối suy nghĩ của ông khi trưởng thành và cả hiện nay?

-Đó là những ký ức tồi tệ mà tôi không bao giờ muốn đối diện lần nào nữa. Tôi luôn tự nhắc mình phải nỗ lực để không có những hành động, lời nói bạo hành như bố; không cho phép mình có một gia đình với không khí “chiến tranh” thường xuyên ngự trị, đặt ra cho xã hội nhiều bài toán hóc búa như vậy. Và điều quan trọng nhất khiến tôi nỗ lực tránh “vết xe đổ” của bố là tôi mong muốn có một tâm hồn thanh thản, bình yên và phát triển bản thân một cách đầy đủ.

Ở tuổi 15-16, ông định nghĩa hạnh phúc thế nào?

-Hạnh phúc của tôi lúc ấy là không phải gặp bố tôi, không phải gặp gia đình. Tôi né tránh đối diện với những xung đột gia đình bằng cách làm việc quần quật trên những cánh đồng và tranh thủ từng phút giây cùng trí tưởng tượng của con trẻ để tạo cho riêng mình một thế giới nho nhỏ bất khả xâm phạm. Tôi đã rất thích thú xây ngôi nhà nho nhỏ, làm một hồ cá, trồng cây, tập hợp những sản phẩm do tự tay mình làm ra…

Ở tuổi 59, ông định nghĩa hạnh phúc thế nào?

-Hạnh phúc của tôi lúc này là được làm tất cả những điều mình mong muốn. Sống theo đúng cách mà bản thân thật sự muốn trở thành. Tôi có nhiều cơ hội để ngao du khắp nơi, để thưởng lãm, suy nghĩ, và viết ra những điều tâm đắc và chia sẻ những nội dung ấy với cộng đồng. Tôi viết sách vì mong muốn chia sẻ những ý tưởng, tầm nhìn, trải nghiệm của bản thân. Tôi cũng tha thiết hi vọng những trang sách ấy sẽ giúp người đọc tránh phạm phải những sai lầm như tôi và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Công việc thú vị này tôi đã làm hơn 10 năm nay và sẽ còn tiếp tục.

Ông cho biết, sau khi ly hôn Kelly, ông có quan hệ với vài cô gái dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng quyền tự do của mỗi người, hai bên không có bất cứ sự ràng buộc nào. Ông nghĩ sao nếu có ai đó nói rằng đây là biểu hiện của sự thiếu dũng cảm khi yêu, của một người từng thất bại trong hôn nhân của chính mình và bị “ám thị” bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ? Và ông có cảm thấy tiếc khi đã không có đứa con nào với Kelly?

Hôn nhân là vấn đề rất hệ trọng. Để đi qua hành trình này một cách hạnh phúc, bình yên, suôn sẻ, bạn không chỉ cần có tình yêu mà còn phải có khả năng gánh vác những trọng trách với vợ và con cái. Vì quan trọng đến vậy nên rất không nên vì một vài phút rung động mạnh mẽ mà quyết định gắn kết lâu dài với ai đó. Trong cuộc hôn nhân với Kelly, tôi đã có những ngày tháng thật hạnh phúc. Bây giờ, mỗi chúng tôi có một con đường riêng và đều hài lòng với lựa chọn ấy. Tôi cũng không hề hối tiếc khi đã không có đứa con nào với Kelly.

Dù biết không thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu được ban một phép màu để thay đổi một điều trong quá khứ, ông sẽ chọn thay đổi điều gì?

-Đó là xóa sạch những bi kịch của gia đình.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nhà báo ĐÀO TRUNG UYÊN thực hiện


» Xem mục lục
» Xem các sách cùng thể loại
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.