Sách Văn Học Trong Nước Các nhà văn Việt Nam thế kỷ 20

Dương Thị Xuân Quý

NHÀ VĂN DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ

Sinh năm: 1941

Mất năm: 1969

Nơi sinh: Văn Giang - Hưng Yên (nay là huyện Châu Giang ) 

Bút danh: Dương Thị Minh Hương

Thể loại: truyện, kí

Các tác phẩm:      

·           Chỗ đứng (1968)

·           Hoa rừng (1970)

·           Sa mạc tuổi thơ

·           Đất cằn

·           Nữ quân Trần Phú

·           Chuyện nhà

·           Không coi thường việc nhỏ

·           Niềm vui thầm lặng

·           Đảm đang

·           Đêm yên tĩnh

·           Mía

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Truyện ngắn Hoa rừng

Đường lên dốc, trơn và lầy. Người nọ đi tiếp sau người kia. Đoàn quân nổi thành vệt dài từ thung lũng tới đỉnh cao như một sợi dây kéo thẳng đứng. Họ nhích từng bước, nhìn lên chỉ thấy những chiếc ba lô lù lù, nối nhau trên những cái lưng cong. Nhìn xuống là những chiếc mũ tai bèo lúp xúp trên những mái đầu đang cắm về phía trước. Những gương mặt đỏ bừng. Có lệnh truyền khẩu:

-          Vận động! Vượt bãi bom!

 

Đoàn quân đột ngột chuyển mạnh. Những quãng rừng đỏ vì bom B52. Những quãng  rừng xám, trụi lá trơ cành vì chất độc hoá học. Những quãng rừng đen, cây cháy thành than nhấp nhô chọc lên nền trời đầy mây. Tất cả, tất cả lướt qua rất nhanh. Từng gương mặt lại ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh chiếc ba lô cóc phía sau lưng là súng trường, tiểu liên, trung liên vác vai, là hai bao gạo dài ngoẵng quàng sau ba lô thõng xuống, cứ mỗi bước đi lại quật vào khoeo, là những gói mìn và những túi đạn đeo bên sườn lóc xóc theo nhịp chân.

Đoàn trưởng Thăng nhìn đồng hồ luôn. Chốc chốc anh lại đưa mắt tìm cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô giao liên Phứơc đang thoăn thoắt bước trên đầu hàng quân. Không có dấu hiệu gì. Cô ta vẫn đi. Mái tóc vấn trần vắt vẻo chòm đuôi gà khe khẽ chạm vào cổ theo nhịp vai rung rung. Chiếc gùi đầy căng công văn, tài liệu, thư từ đeo sau lưng cô thỉnh thoảng lại nẩy lên khi cô gái nhún người vượt qua những lạch nước, những khe đá và những đám rễ cây ngoằn ngoèo.

Nhiều tiếng xôn xao trong hàng quân:

-          Cho nghỉ thôi!

-          Đường hành quân của chúng tôi còn dài, đồng chí giao liên ơi!

Những cặp mắt ngó về phía trước đợi. Vẫn không có gì thay đổi. Nghĩa là cứ đi. Hết dốc đứng lại đến dốc lài lài. Cái dốc cứ ám ảnh dai dẳng tầm mắt và bước chân hết sức khó chịu. Bước nữa bước hoài, ngẩng lên vẫn thấy con đường chọc trời. Đoàn trưởng Thăng nhíu đôi lông mày đen và rậm rồi lắc đầu lẩm bẩm:

-          Quái, sao cứ đi miết thế này? Đành rằng trạm quy định tốc độ hành quân và mọi chặng nghỉ của đơn vị là do giao liên điều khiển, nhưng giao liên phải thông cảm với anh em thế nào thấu?

Anh ném chiếc gậy xuống vực, rồi bước mạnh tới sau Phước:

-          Đề nghị đồng chí giao liên cho nghỉ ít phút đã.

Phước quay lại, rất thong thả, cô dịu dàng nói:

- Báo cáo thủ trưởng, đoạn đường này không an toàn, địch hay ném bom, bắn pháo lắm. Vì vậy, đơn vị nào qua đây cũng phải đi gấp. Các chỗ nghỉ đều quy định trước, giao liên không có quyền cho nghỉ tự do…

Nơi xuất bản: NXB Văn học, 2003    

 


» Xem mục lục
» Xem các sách cùng thể loại
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.