Sách Văn Học Trong Nước Các nhà thơ Việt Nam thế kỷ 20

Cầm Biêu

NHÀ THƠ CẦM BIÊU

 

Tiểu sử:

Tên thật: Cầm Biêu

Sinh năm: 1920

Mất năm: 1998

Bút danh: Cầm Biêu

Nơi sinh: Mai Sơn- Sơn La

Thể loại: thơ (tiếng dân tộc Thái)

Các tác phẩm:

ê     Thơ ca Hạn Khuống (1957)

ê     Hạn Khuống (1992)

ê      Cầu Văn Bản (1982)

ê      Ánh hồng Điện Biên (1984)

ê     Thơ cưới xin và lên nhà mới (1992)

ê      Bản Mường nhớ ơn (1994)

ê      Ngọn lửa không tắt - Peo Phầy mì mọt (1995)

ê     Peo Phầy mì mọt (1995)

ê     Tục Xiên kẻ

Giải thưởng văn chương:

Giới thiệu một tác phẩm:

Cầu vào bản

 

Bản của em và mường của ta

đường đi lại quanh co uốn khúc

đường đi mãi hết đèo lại dốc

đường đi qua rừng dướng luồn rừng giang

Và đi theo men suối về làng

Dòng suối nhỏ chảy quanh bụi nhót

Rồi chảy lọt giàn dưa

Mường của anh có cầu gang, cầu sắt

Bản của em có cầu lim lõi chắc

Cầu lõi chắc bắc đôi cho anh qua lại

Thăm nhau, dù nắng mưa không gì ngại

 

Từng đoàn người màu đen, màu trắng

Phía chợ lên những khiêng múôi nặng

Phiá bản đến, gánh củi chen gánh lá

Trên đồi xuống những sọt bông trắng xoá

Thung lũng ra cô em khoe đôi bung đầy nếp hạt

Tiếng cúc bạc, tiếng vòng ngà xô nhau vang chan chát

Chen nhau qua chiếc cầu xinh mới bắc

dập dìu tự mùa bướm đua bay

mừng hoa ban, buổi vừa giải phóng

xe đạp anh lượn bánh từ phố chợ thẳng đến chân thang

Chân thang em có trường mới dựng

Buổi nào ấy, các em ở bản dưới

Khi mưa lũ, nhìn trường thèm mái mới.

Bây giờ tay cầm tay ríu ra ríu rít

Kéo “đuôi” nhau lũ lượt về trường

Rồi anh bộ đội, anh cán bộ khi được phép về thăm

Chân đi giày ung rung ầm vang tiếng hát

Qua cầu mới mến cảnh dừng chân

Thấy hai cô nhặt ốc giữa dòng

Hỏi rẳng: Nhìn coi dưới nước - còn không - vết giày đinh giặc Pháp?

Hai cô đáp: “ Thưa anh, nước lũ trôi rêu phủ lấy đi rồi”

Bất thình lình hai cụ quăng chài cạnh đó

Phì cười lên, buông lời góp chuyện:

“Ngày nào ấy cũng bến nơi đây

Khốn kiếp thay bọn quỷ giặc Tây

Vào sục bản, vịt kêu, chó sủa, bò hắt hơi

Người bỏ chạy, vườn không nhà trống

Hũ rượu cần mới tra men hai tối

Chúng bới, chúng mút

Như bầy nhặng xanh bậu đống phân xanh, bỉ ổi.

Du kích thét, chúng chạy bán chết

Đến bến này, kêu như bò rống, ngã như trâu đầm

Quần ướt, giày tuột, mũ áo trôi”

Rồi tất cả cười phá lên như nứa nổ
Rằng: “Thời Tây, đem gai góc lấp đường chúng ta đi là đáng tiếc

Thời ta không còn gì uy hiếp

Ta với ta, bắc cầu đôi

Dù mưa nắng, mối tình đôi ta không hề bị ngắt”

Nơi xuất bản:  Trích tập thơ Nơi ngọn lửa không tắt - Nhà xuất bản Hội nhà văn 2001   

 


» Xem mục lục
» Xem các sách cùng thể loại
Món ngon gia đình
Món ngon gia đình

Các món ăn ngon, thông tin làm đẹp, chăm sóc bé.
Online Caro Game
Online Caro Game

Đọ sức với các cao thủ caro hàng đầu Việt Nam.